tim. Không nghe thấy tiếng con bé trả lời, chắc nó nói bé quá ko nghe được. Mà cũng ko biết nó có diễn được với mẹ nó ko nữa. Nghĩ sao tôi lại rơi vào cảnh này cơ chứ, ước gì biết độn thổ để thoát ra khỏi cái nhà này ngay. Im lặng một hồi lâu ko thấy động tĩnh gì bên ngoài, thì bỗng thấy cửa mở toang ra. Đau cả tim, nhưng người mở cửa là con bé
-Sao vậy em…
Giọng run run, trông bộ dạng tôi lúc này thật chẳng oai phong gì cho cam, ngồi ôm gối thu lu trong tủ. Thấy mặt con bé như sắp mếu, mắt nó chảy nc mắt rồi
-Anh ra đi, mẹ em biết anh ở đây rồi
-Hả……sao sao….
-Mẹ biết xe anh, em ko nói dối được. Anh ra đi, mẹ ở dưới nhà chờ
Ôi mẹ ơi, lại còn ở dưới nhà chờ nữa. Tôi muốn nổ tung ra quá. Bước ra khỏi tủ, đầu óc đờ đẫn. Không biết bây giờ xuống đối chất thế nào đây. Tôi nắm tay con bé, nó chẳng nói năng gì chỉ chực khóc nhè trông đến tội nghiệp
-Thôi ko sao em, anh xuống bảo anh để quên đồ đến lấy….
-Không, anh đừng nói dối mẹ mắng thêm đấy. Em nói hết rồi…
-Hả….em nói gì, nói hết cái gì???
-Ơ thì…em bảo anh đến đây chơi với em
Điếng cả người, cứ tưởng nó khai là tôi đến đây dụ dỗ con gái bà ấy làm chuyện người lớn.
-Ừ được rồi, ko sao đâu em đừng lo, đừng lo nha. Anh xuống giải thích với mẹ em
Lững thững bước xuống cầu thang, có hơn chục bậc thôi mà thấy sao khó nhấc chân thế. Xuống đến phòng khách thấy mẹ con bé đang ngồi sẵn rồi. Mặt tôi cắt không còn giọt máu
-Cháu lại đây ngồi, cô hỏi chuyện
-Dạ…..
Tôi rón rén lại ngồi đối diện cho cách xa bà ấy. Mặt ko dám nhìn thẳng
-Bây giờ nói cô nghe
-Dạ….
-Cháu đến chơi hay làm gì?
-Dạ…..cháu đến ngồi chơi với em thôi ạ
-Vậy hả. Hai đứa mày thế nào đấy? – nghe bà ta đổi giọng mà tôi lạnh sống lưng
-Dạ….cháu chơi với em thôi. Không có gì đâu ạ
-Mày không cần giải thích cô cũng biết. Không cần quanh co đâu, cô từng này tuổi rồi mày quanh co với cô hả?
-Dạ không…..
-Cô nói cháu nghe – đổi giọng ôn tồn – cháu học lớp 11 rồi sao còn dại thế? Em Linh chuẩn bị thi cuối cấp, cháu cũng chuẩn bị thi nên mới đến đây học. Cả hai đứa mày định rủ nhau bỏ học hả?
-Không ạ….cháu vẫn học, em ấy vẫn học mà ạ….
-Cô không biết, nhưng bây giờ không phải lúc để yêu đương trai gái gì cả. Đặc biệt là con Linh nó mới lớp 9. Cô cấm!
-Dạ…….cháu biết rồi ạ
-Cháu là con trai nên biết lo lắng chuyện học hành, mà cháu cũng phải nghĩ cho cả con Linh nữa chứ. Chắc chúng mày trốn học nhiều rồi phải ko?
-Ơ không ạ. Cháu….thề không có ạ
-Thôi được rồi, cô không cần truy cứu nhiều. Nhưng cô phải nói rõ cho cháu biết, từ bây giờ không có chuyện liên lạc với Linh nhà cô nữa, nếu cháu còn muốn học với thầy. Bây giờ ko phải lúc để chúng mày yêu đương trai gái đâu con.
-Dạ….. – nghe sầu đời ghê gớm – cháu biết rồi ạ…..
-Cô nói vậy thôi, cháu đi về đi.
-Dạ….- lủi thủi đứng dậy – cháu xin phép cô….
Dắt xe ra khỏi cửa, liếc nhìn lên cầu thang thấy con bé đang hé mặt xuống nhìn. Lòng buồn rười rượi mà ko biết nói gì. Sao lại có cái ngày như ngày hôm nay cơ chứ. Chẳng đâu vào đâu cả. Về đến nhà là nằm vật ra suy nghĩ mông lung. Không biết làm sao bây giờ đây, đổ bể cả rồi…để nick online buổi, chờ con bé lên nhưng chẳng thấy đâu. Buổi chiều đi học cứ như thằng ngẩn ngơ, lại bị ghi sổ đầu bài. “dcm vl” – lẩm bẩm chửi lúc con mụ dạy Sử ký sổ cái roẹt. Tối về lại nằm bắt tay lên trán suy nghĩ, trằn trọc. Vừa buồn vừa nhớ con bé, nhớ da diết. Không biết phải làm sao bây giờ. Giờ cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đến học được nữa. Mà đến thì cũng làm gì được nhìn con bé như bình thường. Sáng hôm sau ngủ dậy nhận được tin nhắn offline của nó “Anh ơi. Mẹ em bảo ko nói với bố nhưng từ bgio em sẽ bị quản chặt. Mẹ sẽ đưa đón em đi học, cũng ko cho dùng mtinh nữa. Không được gặp anh nữa. Em nhớ anh nhiều lắm nhưng ko biết làm sao bgio. Anh chờ em thi xong anh nha? Em yêu anh nhiều lắm”
Đọc xong ngồi ngẩn người, chẳng biết nghĩ gì trong đầu. Nó thi xong thì 3 tháng nữa, chịu sao được đây. Nhưng mà cũng chẳng còn cách gì khác. Nhắn lại cho nó “Anh yêu em, anh sẽ chờ em thi xong. Anh ko đến nhà em học nữa. Em nhớ anh đó. Cố gắng lên em nhé”. Nhắn xong tự dưng chảy cả nước mắt. Đau buồn mùi mẫn ghê gớm. Tối đến bảo bố mẹ gọi điện xin thầy cho nghỉ học vì lý do…con học đủ rồi. Bố mẹ khen “con tự học được thì tốt”, nghe mà chán nản. Xong bảo tôi hôm sau đưa quà đến nhà thầy cảm ơn.
Tôi đạp xe chầm chậm, chẳng muốn đến cái nhà đó chút nào. Nhưng rồi cũng phải đến. Con bé ko ra mở
Tải ngay ứng dụng xem hotclip về máy của bạn